XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 16

 CHƯƠNG 6: TÂM ĐAU



Đào Phượng hiên

Hương thơm lãnh nhạt của đào hoa thấm nhuộm cả một vùng, rừng đào rực rỡ, sắc hồng xinh đẹp , lạc anh đầy trời, phi dương trong gió. Đào Phượng hiên, cấm địa của hoàng đế cũng, nơi đây cũng là nơi ở của hoàng hậu, chủ nhân Đào Phượng hiên

Lúc này, trên tháp ngủ có một bạch y thiếu niên, xinh đẹp ngũ quan…nhưng bệnh trạng suy yếu gợi nên vẻ đẹp mỹ cảm, ko nói nên lời khiến cho người ta yêu thương, thiếu niên an tường nằm ngủ, đôi mi thanh túhơi thoáng nhíu lại như gặp chuyện gì đó ko vui. Hắn nằm đó xinh đẹp như bạch liên u nhã ngàn năm khiến thiên địa như lu mờ, hắn -Trầm Phượng, vừa về cung được hai ngày
Thê của hắn, ái nhân của hắn…không ngờ lại là Phượng đế nổi tiếng thiên hạ nhất thống tam quốc, nàng là Phượng đế, là đương kim thiên tử nha! Năm năm có rất nhiều việc thay đổi, đến hắn cũng ko thể ngờ. Mị…..Mị của ta nha….Nếu như….

Khẽ xoay người hắn lại rơi vào ấm áp hoài ôm, khiến cho tâm hắn an bình nhiều lắm. Trầm Phượng ngẩng đầu, tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt thiên hạ……hắn tưởng….thật muốn nhìn thấy nàng.

“ Phượng, đang suy nghĩ gì a……” Vũ Mị ôn nhu cười, vuốt nhẹ thân thể hắn, tấm lưng thật gầy.

“ Ko có gì……”…..Phượng lắc đầu ko nói, mờ mịt chôn vào trong lòng Mị

 “ Phượng , ánh mắt của ngươi nhất nhanh khôi phục, ko cần lo lắng……” Đường Vũ Mị tiếp ục an ủi, Hắn năm năm trước rơi xuống đoạn Thiên nhai bị chấn động cho nên có khối máu tụ trên não cho nên tạm thời ko nhìn thấy được thôi!! Nhưng mà hắn thân thể….Mị trong lòng dường như có hàng trăm mũi kim đâm vào tâm mình vậy, Phượng của ta …. Phượng nha! Ta rốt cuộc phải làm sao với ngươi bây giờ….

“ Ân…” Phượng mỉm cười, hắn biết nàng ko gì là làm ko được, hắn luôn tin như thế..

” Cho nên Phượng nhất định phải nhanh khỏe lại, biết ko?.” Đường Vũ Mị khẽ vuốt hắn sợi tóc, đặt cằm trên vai hắn ôn nhu nói

“ Ân………”

Khẽ luồn tay vuốt vào từng sợi tóc, vẫn êm ả như trong kí ức, luôn khiến cho nàng trầm mê, nhãn tình ôn nhu vô hạn, ngọc thủ miêu tả từng nét mặt của hắn, vô hạn quyến luyến, vô hạn si mê. Từng cử chỉ động tác, mỗi ánh mắt yêu thương nóng cháy rồi hóa thành thủy nê, môi anh đào cong lên khóe môi ôn nhu vô hạn nhìn y nhân trước mặt….như một bức họa cuộn tròn mỹ hảo tuyệt luân mà nhiều năm về sau khi Hồng Lục nhớ lại vẫn vô cùng kinh diễm khi nhìn thấy hoàng đế ôm hoàng hậu của mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy hoàng đế thực lòng cười, đẹp quá……..

“ Phượng!..” Vũ Mị ôn nhu nói

“ Ân….” .Trầm Phượng ngẩng đầu lên nhìn Vũ Mị, xinh đẹp nhãn mâu xa xăm rồi lại chăm chú

“ Cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi trở về rồi……” Đường Vũ Mị ấm áp hơi thở nói, âm thanh từ tính mãn hạn nhu tình cùng ấm ám, nhưng ko ai phát hiện đôi bàn tay đang ôm thiên hạ run lên, càng ghì chặt!!…. nàng sợ đây chỉ là một hồi mộng, mộng qua đi tất cả là hư vô, khiến cho nàng phát điên.

Trầm Phượng…Phượng , tên của ngươi, ánh mắt của ngươi, tất cả ……khắc vào ta dung huyết, ta yêu ngươi đến ta cũng ko rõ nó nhiều như thế nào, chỉ biết dù trăm vạn năm sau, .thương hải tan điền……ta vẫn chỉ sẽ nhìn ngươi.

Trầm Phượng tâm run lên, Mị của hắn nha , vẫn luôn như thế, nàng có biết nàng có bao nhiêu vĩ đại , là hắn cảm ơn nàng mới đúng, nàng là của hắn hạnh phúc, tâm của hắn , linh hồn……cho nên ko cần nói lời cảm tạ, là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, thê chủ của ta mới đúng nha. Phượng ko nói, vùi mặt sâu vào trong lòng người nọ, như tựa dung nhập vào cốt huyết , vĩnh chẳng phân li……….

“ a…aa…..Phượng đây là đang câu dẫn ta sao,” ngả ngớn!! Mị lại trở về dạng vô lại cười nói……

Phượng u oán ánh mắt nhìn Vũ Mị, nàng thật là…




Đường Vũ Mị mâu quang tràn đầy đau xót nhìn y nhân trước mặt. Nhìn ái nhân ôn nhu ngủ say, nàng ko biết có bao nhiêu đau lòng cùng bất lực. Uổng cho nàng tự xưng thiên hạ duy ta, ko việc gì làm khó được nàng, nhưng chỉ có hắn, hắn là nàng đời này đích đau, từ ngày gặp nhau….định sẵn hắn cùng nàng vận mệnh lắm bi thương, chỉ có hắn nàng mới ko khống chế được tình tự bản thân mình

Phượng!…ngươi có biết ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn mà! Năm năm trước, nỗi đau phân li còn chưa xóa nhòa mà nay năm năm sau ngươi lại bắt ta lần nữa vĩnh cách cùng ngươi, lần này cách biệt…âm dương chia cắt…ta đau, lòng đang rỉ máu, ngươi có hay ko cảm nhận được !!


CHƯƠNG 7: NGƯƠI LÀ ĐỨA NGỐC!



“ Ngươi là….Ngân Nguyệt…?” nhìn thấy đột ngột xuất hiện trước mặt mình khuynh thành nam nhân, một đầu ngân phát ,tử mâu Đường Vũ Mị suy đoán

“ Ân…”.Ngân Nguyệt nhìn nữ nhân trước mặt sau đó gật đầu

Nhìn trước mắt kì lạ nam nhân, Vũ Mị nhíu mày suy nghĩ…..mâu quang tràn đầy phức tạp

“ Năm năm trước là ngươi đã cứu ta?” Vũ Mị nghi vấn

“ Ko phải ta….là hắn…”..Ngân Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát sau đó chỉ về phía Trầm Phượng

“ Ngươi nói Phượng….cứu ta” , Vũ Mị kinh ngạc

“ Đúng vậy, chẳng phải ngươi đang thắc mắc vì sao hắn chỉ hơn 20 tuổi mà cơ thể suy yếu hơn 60 tuổi ” , Ngân Nguyệt nhẹ nhàng nói

“ Ngươi…..nói là……” Vũ Mị nhìn về phía Phượng, mâu quang thâm trầm tựa bể, sau đó nhìn sang Ngân Nguyệt đợi đáp án của hắn

“ Nguyệt bộ tộc, mỗi người đều có nguyệt lực, đó vừa là năng lực cùng thủ hộ bản thân mỗi người trong Nguyệt tộc. Năm đó ngươi trúng diễm độc, độc vô khả giải…là hắn cầu xin ta hi sinh nguyệt lực của mình để cứu ngươi……Nguyệt tộc mất đi nguyệt lực….đó là đại giới mà hắn phải trả…” .Ngân Nguyệt vân đạm phong khinh nói ra, nhẹ nhàng như thanh âm tự nhiên nhưng hắn ko biết rằng mỗi câu nói của hắn là từng mũi kim đâm sâu vào trong tâm Đường Vũ Mị, nhức nhối cả một đời, chẳng thể nào nhổ ra được

Vũ Mị không nói, phượng mâu thật sâu nhìn ái nhân của mình, nhãn thần ôn nhu vô hạn nhưng cũng lắm đau xót, bi thương

“ Phượng! ngươi thật là đứa ngốc nha…” .tay nhỏ bé khẽ chạm hắn khuynh thế băng dung, này môi, này mắt, này mi…..Phượng, Phượng của ta nha, thế gian đều nói ta tình si, vì ngươi ko ngại đối đầu cùng thiên hạ…nhưng mấy ai biết ngươi này mới đích thực đứa ngốc nha!.

Ta biết ngươi vì ta mà cố gắng rất nhiều, ta biết ngươi ko thích cầm, kì, thi, họa….nhưng ngươi vì ta mà học, mà luyện tập….ngươi ko thích cảnh sát người, huyết chảy….ngươi vốn thật thiện lương….nhưng mà vì ta ngươi lại tập dần những thói quen đó….ta biết ngươi ko thích rất nhiều …nhưng vì ta ngươi ko ngại học, ko ngại thích ứng….từng hành động, cử chỉ, tuy rất nhỏ….nhưng với ta ngươi như vậy thật khiến ta càng thêm luyến tiếc si mê

Nguyệt lực, ko có nó ngươi có thể duy trì đến bây giờ! Vậy ngươi ý chí bao nhiêu kiên định đây. Tuy ngươi bề ngoài ôn nhu mềm yếu, nhưng ta biết hơn bất cứ ai, ngươi là kẻ kiên cường , cố chấp. Ta biết ngươi có bao nhiêu đau, bao nhiêu dày vò….hàng đêm ngươi đau ko thở nổi vẫn cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để ko cho tiếng rên bật ra!, ngươi là đứa ngốc, ngươi tưởng ta ko biết sao?….Mị thê lương tự giễu

“ Hắn còn có bao nhiêu thời gian” , Vũ Mị nhìn Ngân Nguyệt nhẹ nhàng vấn

“ Ngươi chẳng phải rõ hơn sao” , Ngân Nguyệt vấn lại

“ Là a….”.dù biết nhưng vẫn hi vọng, dù là một lời nói dối thiện lương cũng được…nàng vẫn muốn trốn tránh sự thật này

“ Ta ko có cách giúp hắn hồi phục nhưng có cách kéo dài hắn sinh mạng…tuy nhiên…” .Ngân Nguyệt trầm mặc bỗng dưng nhẹ giọng nói

Đường Vũ Mị kinh ngạc nhìn Ngân Nguyệt, phượng mâu trở nên kinh hỉ…., này đâu lúc này ko còn là tài khuynh tuyệt thế vô song Phượng đế, còn đâu là lạnh lùng băng sơn là nàng, lúc này đây hắn như đứa nhỏ mờ mịt lạc đường, tìm được lối ra, kinh hỉ lẫn vui mừng khiến cho dung nhan vốn khuynh thành của nàng bỗng chốc càng tăng thêm vài phân mị lực

Ngân nguyệt có chút thất thần nhìn nữ nhân trước mặt, thật xinh đẹp nhân!!




Từng mảnh lụa trắng tháo ra…ánh sáng nhàn nhạt từ ánh nắng chiếu vào khiến hắn nhíu mày….

“ Phượng….sao rồi..có hay ko nhìn thấy ta” Vũ Mị ôn nhu mỉm cười nhìn mình ái nhân…..hôm nay Phượng của nàng ánh mắt nhìn thấy….nhãn thần xinh đẹp mê người kia rốt cục ko còn u rỗng ko đáy nữa rồi…..

“ Ngô…” .Phượng khẽ khép mỡ nhãn, rèm mi rung động nhẹ….như để thích ứng thứ ánh sáng hơn 5 năm ko thấy…khẽ mở nhãn thần, sắc màu tím con ngươi như chứa nắng…màu lưu kim lóe sáng càng thêm mê người….

Tay khẽ chạm nàng khuôn mặt…5 năm nhung nhớ này nhân rốt cuộc cuối cùng cũng thấy!! nàng vẫn như vậy xinh đẹp nha, như vậy chói lọi…

“ Mị….” Phượng, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nỉ non, tay nhỏ bé tiếp tục chạm ôn nhu phượng mâu…, ấm áp bờ môi…..tất cả đều khiến hắn si luyến ko thôi….

“ Sao vậy?…bị ta xinh đẹp làm cho mê muội…” Vũ Mị khẽ cười, nghịch ngợm chớp mắt nhìn Phượng

“ Ân…”..Phượng ôn nhu cười….ngươi có biết mỗi nụ cười khuynh thành của ngươi, mỗi cái nhìn ôn nhu đến nịch nhân của ngươi, mỗi ấm áp hoài ôm…..mỗi lời nói hay bá đạo hành vi….tất cả đều khiến ta tâm động,…
Mị…, thật xin lỗi…ta ko còn nhiều thời gian bên cạnh ngươi nữa…..

 Thật xin lỗi!…xin lỗi!!….


CHƯƠNG 8: 100 NGÀY…



“ Phượng…đây là cống vật từ Thiên Tuyết quốc, ăn rất khá nha!..” Đường Vũ Mị mỉm cười đưa cho Trầm Phượng vài thứ quả màu đỏ

Trầm Phượng nhận lấy từ nàng vài quả đỏ mọng nhìn thập phần đẹp mắt, màu đỏ trong suốt…như huyết….

Phượng ngẩng đầu nhìn Mị…trầm mặc ko nói, nhãn thần chăm chú nhìn thứ quả trong tay…Nguyệt quả….

“ Sao vậy?…Phượng ko thích sao?..”.Mị nhẹ giọng vấn, trong lòng có chút chột dạ….thời gian như khoảnh khoắc quay về 7 ngày trước….

“ Đây là Nguyệt quả..cũng là Nguyệt tộc cấm quả…” Ngân Nguyệt lấy trong lòng đưa cho Mị vài chùm quả xinh đẹp màu tím

“ Nguyệt quả…cấm quả” , Vũ Mị ko nói ngẩng đầu chờ ngân Nguyệt giải thích

 “ Nguyệt quả có thể giúp nhân kéo dài thêm tuổi thọ tuy ko nhiều nhưng mà dùng được Nguyệt quả hay ko còn tùy theo duyên phận…” Ngân Nguyệt tiếp tục giải đáp

“ Số lượng Nguyệt quả này có thể giúp hắn thêm được 100 ngày…ko nhiều nhưng mà muốn dùng được nguyệt quả…ngươi phải cho nó vào Khắc ngọc, dùng huyết nhân nuôi trong 7 ngày….cho đến nói biến thành màu đỏ, lúc ấy thành công,….nhưng nếu ko thành màu đỏ…nguyệt quả ko thể dùng…” Ngân Nguyệt lắc đầu thở dài…. “.những người có duyên cùng nguyệt quả ko nhiều…..còn ngươi, tùy theo ngươi đích duyên vậy….”

Trầm Phượng tay nhỏ bé vuốt nhẹ từng chùm quả…đỏ tươi…đây là huyết ái nhân của hắn ….là huyết của nàng nha!…Mị có phải là ngươi đã biết….

“ Ko có gì….nó thật đẹp, ta luyến tiếc dùng thôi…” Phượng cười nhẹ nói

“ Ngươi nha!…đúng là ngốc!.”..Mị than nhẹ…ôm hắn vào lòng…ko nói

100 ngày, chúng ta bên nhau…100 ngày thôi ta đã thật thõa mãn…ko oán ko hối…cả hai đều biết chỉ là ko nói mà thôi!…hãy để chúng ta tận hưởng những ngày còn lại bên nhau thôi!!…sẽ là khoảng thời gian xinh đẹp nhất..để rồi…

100 ngày ấy là kỉ niệm ta chôn sâu trong lòng

 100 ngày ấy, hình bóng ngươi là ta chấp niệm sống xót

Hơn 10 năm cô đơn trống trải

Kỉ niệm ấy là ta giữ lại lưu luyến

Là thứ ấm áp xoa dịu nhức nhối trong ta khi ko có ngươi

Này đây hãy để 100 ngày…ta cùng ngươi…

Tay trong tay….ấm êm…hạnh phúc!!!..




Nụ cười trống rỗng rửa sạch bao bụi trần,


ta nâng ly uống cạn nỗi khổ đau

Lưu luyến cuộc tình đã qua nhưng thứ có được lại là lệ hai hàng

Nỗi niềm thương nhớ chiếu qua cửa sổ bị dòng thời gian vô tình chôn vùi

Giấc mộng đứt đoạn, đôi cánh không biết nên bay về phương nào
 .
 Cách ta gieo vần tuy hay nhưng cũng không sánh được giai điệu đau thương

Hát không mà đúng âm đúng điệu cũng là chuyện hơi hoang đường

Âm điệu lay động sự quật cường bất an trong lòng ta

Phải làm sao mới khiến cho những ánh mắt đau thương kia sáng lại

Hãy để ta hát khúc nhạc bi thương này với dáng vẻ lay động

Những giai điệu thương tâm sao vẫn cứ du dương đến thế

Hãy để ta hát khúc nhạc bi thương này, chậm rãi mà đắm say

Giai điệu đau đớn vang lên khiến người đau thắt ruột gan kia gọi là nỗi buồn

Hãy để ta hát khúc nhạc bi thương này, quay đầu nhìn lại một lần

Chỉ thấy người yêu nay xa cách nơi chân trời rộng lớn


Hãy để ta hát khúc nhạc bi thương này, nhẹ nhàng khinh cuồng

Lưu lại chút niềm tin, để nỗi cô đơn trong lòng cứ thế trôi đi

Một trăm ngày..rất nhanh cũng sẽ qua đi, một trăm ngày này Đường Vũ Mị cùng Trầm Phượng sinh hoạt ko có gì thay đổi…bên nhau..cùng nhau…còn có bên họ hai người con…cuộc sống như một gia đình bình thường..nhẹ nhàng ấm áp

Đường Phi Ly cùng Đường Mạc Phong sống rất hạnh phúc, vui vẻ…chỉ là tâm linh hai linh hồn nhỏ bé dường như cảm nhận đều gì đó sắp xảy ra….cho nên càng nhu thuận..đáng yêu chọc người trìu mến…




“ Phong nhi, con là tỷ tỷ nên lúc nào cũng phải nhường nhịn đệ đệ biết ko, phải yêu thương, chăm sóc hắn…”. Trầm Phượng ôn nhu vuốt đầu nhỏ bé , ôn nhu nói

“ Ân…Phong nhi nhất định yêu thương đệ đệ…”.nữ hài đáng yêu búp bê mặt giơ tay nhỏ bé kiên định nói

“ Ân,,tốt…Phong nhi rất ngoan…phụ thân đi cũng thật an tâm…” .Phượng đau lòng nhẹ nói, thật đáng yêu hai người con..hắn luyến tiếc bọn họ nha!!..


“ Phụ thân đi đâu nga!….ko ở cùng nương, Phong nhi cùng đệ đệ sao chứ…” nữ hài lo lắng, mặt nhăn lại nói….

“ Ha hả…..ko có gì…nếu có một ngày phụ thân ko bên cạnh, lúc đó chắc chắn ở một nơi thật xa chúc phúc cho Phong nhi cùng Li nhi nha!..cho nên Phong nhi phải luôn ngoan biết ko?…”

“ Ân…..Phong nhi hiểu…” .Nữ hài đáng yêu cười lớn, ôm cổ Phượng một chút, hôn nhẹ!!…

“ Ngoan!, Phong nhi như vậy đáng yêu nha….phụ thân thật tiếc buông tay các ngươi …”.Phượng càng nói càng nhẹ dần…như chính nói cho bản thân hắn….

“ Phụ thân…”..nữ oa nhi đáng yêu quơ tay nhỏ bé….quái!..hôm nay phụ thân làm sao vậy nha…

“ Ko có gì…Phong nhi mệt rồi nên ngủ thôi…..”

“ Ân….! Chúc phụ thân ngủ ngon!!!…”

“ Phong nhi ngủ ngon…..”

Ngắm nhìn dung nhan hai đứa nhỏ ngủ say, yên tĩnh, nhu thuận…..Trầm Phượng lòng đau như cắt, con của hắn mới có 6 tuổi nha!…nhỏ như vậy mà ko có hắn bên cạnh..lòng biểu sao ko đau…bọn họ là hắn mang thai 10 tháng mà sinh, là tình yêu giữa hắn và nàng…là tâm can, là khúc ruột của hắn nha….

Phong nhi, Ly nhi….cha thực xin lỗi các con !! …..




CHƯƠNG 9: TA LUYẾN LIẾC NGƯƠI!



“ Phượng! đi thôi…” Vũ Mị ôn nhu cười

“ Ân…”……đi thôi!!

Đào phượng hiên

Vẫn như vậy xinh đẹp cảnh vật. Khí trời nhàn nhạt ấm áp, từng mảng đào hoa phi vũ trong gió, lạc anh đầy trời, mỹ lệ nhưng cũng ko nói nên lời bi thương

“ Mị, ngươi có biết ngôn ngữ của hoa đào là gì ko?” Phượng nhãn thần xa xăm nhìn về những cây hoa đào, diễm lệ….nhẹ giọng ôn nhu nói.

“ Ngôn ngữ của đào hoa…..là tù binh của tình yêu…” .Mị mỉm cười ôm hắn vào lòng, tay nhỏ bé vuốt hắn lọn tóc, phượng mâu tràn đầy sủng nịnh

Tù binh của tình yêu…..

Mị! ta và ngươi, rốt cuộc ai là ai đích tù binh nha…

Có lẽ là cả hai….đều là tù binh của nhau…
Những hạt nắng dịu nhẹ phủ lên mảnh đào viên, từng cánh hoa đào rơi nhẹ xuống đất cũng là phủ lên bờ vai ai kia. Sắc hồng đào hoa lẫn với bạch y thanh lãnh, hỏa y như diễm cũng tạo nên hài hòa màu sắc..

Đường Vũ Mị ôm lấy Trầm Phượng…..ko nói lời nào, hai người lặng im bên nhau, không khí thập phần hài hòa, ấm áp….dường như cả hai đang cố tận hưởng những phút cuối bên nhau này…không một tiếng động,….dường như có thể nghe những tiếng đóa hoa khe khẽ nở và những tiếng kêu vọng lại từ côn trùng…..

Ngày ấy! trong mảnh đào hoa viên xinh đẹp ấy,…hồng y tựa hỏa, bạch y dịu dàng ôn nhu….hai sắc màu tưởng chừng như đối lập nhưng lại vô cùng hài hòa, có lẽ hai sắc màu ấy vốn là một cặp tương xứng chăng…hỏa y xinh đẹp nữ nhân ôm lấy khuynh thành bạch y nam tử, mâu quang nhu tình tựa hải, ôn nhu đến nịch nhân. Dường như trong mắt nữ nhân đó ko có gì ngoài bạch y nam tử kia….
Hai nhân si ngốc nhìn nhau, như thể khắc sâu thân ảnh ấy vào góc tận cùng của trái tim, mãn hạn ái tình….không một lời nói nhưng qua ánh mắt cho nhau đối phương nghĩ gì, muốn nói gì…bản thân cảm nhận được, thấu được….vô thanh thắng hữu thanh

Có lẽ khi đã ái một người đến mức tận cùng nào đó, đối phương nghĩ gì…cảm xúc như thế nào….ko nói chỉ qua nhãn thần truyền cho nhau, người kia đã thấu….và có những lúc bản thân ko phân biệt được cảm xúc cùng ý nghĩ của mình, đối phương đã nhận ra. Có lẽ đó là sức mạnh của ái tình!

Yêu một người………….

Thứ tình cảm ấy thật khó nói, hai con người xa lạ gặp nhau, hiểu nhau rồi ái nhau….và có lẽ ngay cái nhìn đầu tiên ấy, tâm đã vì nhau mà loạn..

Ái một người…..

Vì đối phương mà suy nghĩ, vì đối phương mà hi sinh….bất chấp người khác như thế nào! Chỉ cần đối phương một ánh mắt ôn nhu đủ khiến cho ngươi cam nguyện trầm luân
Ái tình….đôi khi thật phức tạp, đôi lúc cũng rất giản đơn!!…….

Mị…ngươi có từng hối hận gặp ta, yêu ta!
Niềm vui lớn nhất cuộc đời này của ta là gặp ngươi, ái ngươi

Dù chúng ta bên cạnh nhau không nhiều

Cũng lắm chia li! Bi thương! Xót xa

Nhưng ta chưa từng có một ngày hối hận

Yêu ngươi! Được ngươi yêu là may mắn của ta

Phượng của ta nha, có từng hối hận trao tâm cho ta

Ngay từ lần đầu thấy ngươi, tâm ta vì loạn nhịp


10 niên thất lạc, ôn nhu của ngươi là ta kiên trì ý niệm

Được ngươi ái, ngươi sủng…..là thượng thiên cho ta lớn nhất ân tình

Chỉ là ta luyến tiếc ngươi….

Luyến tiếc ngươi nha!…….

Ko thể cùng ngươi thực hiện lời hứa

Cùng ngươi đi khắp này thế gian

Cùng ngươi………………….

Chấp chữ tay cùng nhau giai lão!!…..

Khẽ vuốt xinh đẹp băng dung, tay nhẹ nhàng lưu luyến triền miên….nhãn thần si luyến…. “ Phượng, bên ngươi…dù một ngày cũng là hạnh phúc….cho nên đừng tự trách mình….”

Mị !…của ngươi tình, kiếp sau vẫn để dành cho ta được!

Tâm của ta chỉ duy ngươi mà lỗi nhịp, trăm vạn năm sau…đời đời kiếp kiếp vĩnh ko đổi thay

Ân…..nếu vậy, thật tốt!!!…

Thật tốt….

Mị, thay ta chăm sóc Phong nhi cùng Ly nhi

Ân….

Mị…!!

Ân…..

Ta muốn ngủ một lát

Ân…..ngủ đi…ta vĩnh bên cạnh ngươi, mãi mãi…..

Đào hoa phi vũ trong gió, rực rỡ, diễm lệ…..

Thanh phong nhè nhẹ mang theo lãnh hương hoa đào tràn đầy

Khí trời vẫn như thế ấm áp

Trời vẫn như thế trong xanh…

Nhưng mà có ai nghe, có ai thấy, ai thấu….có một con tim đang rỉ máu, bất lực cùng gào khóc!!…


Bên ngoài Đào phượng hiên, hai thân ảnh nho nhỏ đứng đó, bờ vai nhỏ bé run lên, nghẹn ngào…đáng thương!!

“Tỷ! chúng ta sẽ ko bao giờ gặp lại cha nữa phải ko?..” .nam hài nức nở nói, ánh mắt có chút sưng đỏ

“ Ân…cha đến một nơi rất xa, đến đó cha sẽ luôn chúc phúc cho chúng ta…” nữ hài nhẹ giọng an ủi đệ đệ! Nhưng ko biết từ lúc nào….lệ rơi đầy mặt…khó chịu, đau xót….6 tuổi đích nó nào biết đau lòng là gì, chỉ biết thấy cha nằm đó, vĩnh ko mở mắt, ôn nhu dịu dàng nhìn hắn….lệ ko kiềm chế được rơi…

Ai là ai đích đau lòng

Ai là ai đích xót xa!!….

 “ Phong nhi, Ly nhi…đi thôi! Đừng làm phiền cha, nương các ngươi nha …” Âu Dương Sắc Vi ôn nhu nhìn nho nhỏ thiên hạ, mâu quang tràn đầy đau xót, thật đáng thương đứa nhỏ!…

“ Âu Dương di di….”


Đi thôi….

Ân……


Ly rượu đào, hòa chung lệ, trời xanh đưa tiễn


Một khúc tiêu cầm nghe mang mang


Giữa cõi hồng trần ai là kẻ thương nhớ


Ẩn sau nụ cười, khóe mi rưng rưng, ảo mộng


Phút chốc nhìn lại, tan biến thành hư không


Mờ mịt hoàng tuyền…tung hoành phiêu bạt


Nguyện mong sinh tử, mong tương ngộ


Niết bàn xa xôi, hình bóng ngươi ta luôn giữ


Có lỗi lầm chi? Sao thiên hạ phân li…


Tự cắt huyết mạch ngăn dòng tương tư


Hồn phiêu phách lạc, tương tư lưu luyến


Đào hoa nở rộ theo gió đêm


Biết trách ai khi ko trọn lời thề


Trăng sáng thiên cao, là ai đi ko từ biệt


Đao thét nghìn trùng, ai thét gào gọi tên


Bờ vai ai cô đơn tiều tụy


Trăn trở, gẫy cầm tiếc thương, tương tư rơi lệ


Nhớ lần đầu gặp gỡ bồi hồi sao xuyến


Nói ko nên lời, tâm tư khôn tả


Vừa khi tuyết rơi nhẹ nhàng tựa vai áo


Quay đầu nhìn lại, xót thương tiền kiếp lương duyên


Ôm trường kiếm u mê tình hận


Chào ly biệt hình bóng cũ mờ tan


Day dứt triền miên chẳng qua là kỉ niệm


Hãy để hoài niệm ngủ yên trong quá khứ


Xưa nay hẹn ước mãi ko quên


Luyến lưu, yêu say cuồng điên dại


Trách sao duyên phận ngắn ngủi thôi
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 Tap 2
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 Tap 3
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_1 Tap 1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .